Khi ép cọc bê tông thường xảy ra sự cố gì

Cọc nghiêng qúa quy định (lớn hơn 1%), cọc ép dở dang do gặp dị vật ổ cát, vỉa sét cứng bất thường, cọc bị vỡ… đều phải xử lý bằng cách nhổ lên ép lại hoặc ép bổ sung cọc mới (do thiết kế chỉ định ). Do cấu tạo địa chất dưới nền đất không đồng nhất nên thi công ép cọc có thể xảy ra các sự cố sau:

su co ep coc be tong

– Khi ép đến độ sâu nào đó chưa đến độ sâu thiết kế nhưng áp lực đã đạt, khi đó phải giảm bớt tốc độ, tăng lực ép lên từ từ nhưng không lớn hơn Pép max. Nếu cọc vẫn không xuống thì ngừng ép và báo cáo với bên thiết kế để kiểm tr sử lý.

– Nếu nguyên nhân là do lớp cát hạt trung bị ép quá chặt thì dừng ép cọc lại một thời gian chờ cho độ chặt lớp đất giảm dần rồi ép tiếp

thợ sửa tủ lạnh tại quận 3 giá rẻ

– Nếu gặp vật cản thì khoan phá, khoan dẫn, ép cọc tạo lỗ.

Khi việc ép cọc bê tông cũng có lý do gây một số ít tác hại có thể ảnh hưởng tới những căn hộ liền kề vì vậy trong trường hợp này chúng ta phải khoan dẫn trước khi ép cọc bê tông với lý do sau:

1. Nên móng nhà liền kề yếu, do xây dựng lâu năm.

2. Tác dụng của công tác khoan dẫn làm giảm sự đùn đất có thể gây lún, nứt, phồng nền nhà bên.
Nhiều người nghĩ rằng chi phí trong khoan dẫn có thể rất đắt, nhưng ngược lại nó tương đối rẻ, khoảng 30-50.000/m tuỳ thuộc vào số lượng md khi khoan

– Khi ép đến độ sâu thiết kế mà áp lực đầu cọc vẫn chưa đạt đến yêu cầu theo tính toán. Trường hợp này xảy ra thường do khi đó đầu cọc vẫn chưa đến lớp cát hạt trung, hoặc gặp các thấu kính, đất yếu, ta ngừng ép cọc và báo với bên thiết kế để kiểm tra, xác định nguyên nhân và tìm biện pháp sử lý.Nếu địa chất có các lớp cát (hạt mịn, hạt thô, hạt trung) khá dày thì phương pháp ép cọc bình thường sẽ không khả thi: Cọc không thể xuyên qua vì khi ép, sẽ xuất hiện độ chối giả (với cát thì độ chối giả nhỏ hơn so với độ chối thiết kế), các hạt cát dưới mũi cọc, xung quanh cọc sẽ nén chặt lại làm tăng lực ma sát xung quanh cọc, tăng sức chống mũi (tăng sức chịu tải của đất nền), sức chịu tải đất nên tăng tỷ lệ thuận với lực ép, càng tăng lực ép thì càng khó ép khi lớp cát quá dày. (Do đó, khi ép cọc qua cát thì cần phải có thời gian nghĩ để cho các lớp cát trở lại trạng thái bình thường rồi mới ép trở lại, chỉ khả thi khi ép qua lớp cát không quá dày)( TCXD 205:1998_Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc).

– Vì vậy, để tranh hiện tượng trên, cần phải làm giảm sự xuất hiện độ chối giả bằng biện pháp ép rung, khoan dẫn trước khi ép, ép có sối nước. Phương pháp này sẽ tạm thời phá vỡ kết cấu đất trong quá trình vừa ép vừa đưa dẫn cọc xuống.Trong đó, phương pháp khoan dẫn dẫn hiện nay được thực hiện phổ biến vì tính khả thi của nó ( không tiện so sánh các phương pháp với nhau). Nguyên tắc của phương pháp khoan dẫn ( thễ hiện ở tên của phương pháp): Trước khi ép, tại vị trí tâm cọc thiết kế, ta khoan trước một lỗ có đường kính bằng (1/8 – 1/10) cạnh cọc, chiều sâu lỗ tùy theo lớp địa chất bên dưới, sao cho có thể thi công được, thành lỗ được giữ bằng dung dịch bentonite. Sau đó,ta tiến hành ép cọc. Biện pháp sử lý trong TH này là nối thêm cọc khi đxa kiểm tra và xác định rõ lớp đất bên dưới là lớp đất yếu sau đó ép cho đến khi đạt áp lực thiết kế.

– Khi lực ép vừa đạt trị số thiết kế mà cọc không xuống được nữa, trong khi đó lực ép tác động lên cọc tiếp tục tăng vượt quá lực ép lớn nhất (Pep)max thì trước khi dừng ép phải dùng van giữ lực duy trì (Pep)max trong thời gian 5 phút.Trường hợp máy ép không có van giữ thì phải ép nháy từ ba đến năm lần với lực ép (Pep)max.

Quy trình thi công ép cọc bê tông

– Cọc ép là cọc được hạ bằng năng lượng tĩnh, không gây nên xung lượng lên đầu cọc.

– Tải trọng thiết kế là giá trị tải trọng do Thiết kế dự tính tác dụng lên cọc.

– Lực ép nhỏ nhất (Pép)min là lực ép do Thiết kế quy định để đảm bảo tải trọng thiết kế lên cọc, thông thường lấy bằng 150 → 200% tải trọng thiết kế;

dịch vụ ép cọc bê tông tại tphcm giá rẻ

– Lực ép lớn nhất (Pép)max là lực ép do Thiết kế quy định, không vượt quá sức chịu tải của vật liệu cọc; được tính toán theo kết quả xuyên tĩnh, khi không có kết quả này thì thường lấy bằng 200 → 300% tải trọng thiết kế.

Ghi chú: Để biết được khả năng ép của kích thủy lực thì trước tiên phải đề nghị đơn vị ép cọc cung cấp giấy kiểm định đồng hồ và giàn ép thủy lực, trong kết quả kiển định sẽ có bảng tra chỉ số trên đồng hồ (kg/cm2) và tương đương với chỉ số này là lực ép đầu cọc (Tấn). Hai số liệu này quan hệ với nhau bằng “phương trình quan hệ” có trong kết qủa kiểm định. Phải lưu ý nữa là số hiệu đồng hồ và giàn ép có đúng như giấy kiểm định không.
Ưu nhược điểm của phương pháp thi công ép cọc

Hiện nay có nhiều phương pháp để th công cọc như búa đóng, kích ép, khoan nhồi… Việc lựa chọn và sử dụng phương pháp nào phụ thuộc vào địa chất công trình và vị trí công trình. Ngoài ra còn phụ thuộc vào chiều dài cọc, máy móc thiết bị phục vụ thi công. Một trong các phương pháp thi công cọc đó là ép cọc bằng kích ép.

thi-cong-ep-coc-be-tong

Ưu điểm:

– Êm, không gây ra tiếng ồn

– Không gây ra chấn động cho các công trình khác

– Khả năng kiểm tra chất lượng tốt hơn: từng đoạn cọc được ép thử dưới lực ép và ta xác định được sức chịu tải của cọc qua lực ép cuối cùng.

Nhược điểm:

– Không thi công được cọc có sức chịu tải lớn hoặc lớp đất xấu cọc phải xuyên qua quá dầy

Chuẩn bị mặt bằng thi công

– Chuẩn bị mặt bằng,dọn dẹp và san bằng các chướng ngại vật.

– Vận chuyển cọc bêtông đến công trình. Phải tập kết cọc trước ngày ép từ 1 đến 2 ngày (cọc được mua từ các nhà máy sản xuất cọc)

– Khu xếp cọc phải đặt ngoài khu vực ép cọc, đường đi vanạ chuyển cọc phải banừg phẳng, không gồ ghề lồi lõm

– Cọc phải vạch sẵn trục để thuận tiện cho việc sử dụng máy kinh vĩ cân chỉnh

– Cần loại bỏ những cọc không đủ chất lượng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

– Trước khi đem cọc đi ép đại trà, phải ép thí nghiệm 1 – 2% số lượng cọc

– Phải có đầy đủ các báo cáo khảo sát địa chất công trình, kết quả xuyên tĩnh

Đối với cọc bêtông cần lưu ý: Độ vênh cho phép của vành thép nối không lớn hơn 1% so với mặt phẳng vuông góc trục cọc. Bề mặt bê tông đầu cọc phải phẳng. Trục của đoạn cọc phải đi qua tâm và vuông góc với 2 tiết diện đầu cọc. Mặt phẳng bê tông đầu cọc và mặt phẳng chứa các mép vành thép nối phải trùng nhau. Chỉ chấp nhận trường hợp mặt phẳng bê tông song song và nhô cao hơn mặt phẳng mép vành thép nối không quá 1 mm.
Vị trí ép cọc

– Vị trí ép cọc được xác định đúng theo bản vẽ thiết kế: phải đầy đủ khoảng cách, sự phân bố các cọc trong đài móng với điểm giao nhau giữa các trục.

– Để cho việc định vị thuận lợi và chính xác, ta cần phải lấy 2 điểm móco nằm ngoài để kiểm tra các trục có thể bị mất trong quá trình thi công. Thực tế, vị trí các cọc được đánh dấu bằng các thanh thép dài từ 20 đến 30cm

– Từ các giao điểm các đường tim cọc, ta xác định tâm của móng, từ đó ta xác định tâm các cọc

Lựa chọn phương án thi công ép cọc

Việc thi công ép cọc ở ngoài công trường có nhiều phương án ép, sau đây là hai phương án ép phổ biến:

+ Phương án 1

Nội dung: Tiến hành đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc, sau đó mang máy móc, thiết bị ép đến và tiến hành ép cọc đến độ sâu cần thiết. Ưu điểm

– Đào hố móng thuận lợi, không bị cản trở bởi các đầu cọc

– Không phải ép âm

Nhược điểm

– Ở Những nơi có mực nước ngầm cao, việc đào hố móng trước rồi mới thi công ép cọc khó thực hiện được

– Khi thi công ép cọc mà gặp trời mưa thì nhất thiết phải có biện pháp bơm hút nước ra khỏi hố móng

– Việc di chuyển máy móc, thiết bị thi công gặp nhiều khó khăn

– Với mặt bằng thi công chật hẹp, xung quanh đang tồn tại những công trình thì việc thi công theo phương án này gặp nhiều khó khăn, đôi khi không thực hiện được

+ Phương án 2

Nội dung: Tiến hành san phẳng mặt bằng để tiện di chuyển thiết bị ép và vận chuyển sau đó tiến hành ép cọc theo yêu cầu. Như vậy, để đạt được cao trình đỉnh cọc cần phải ép âm. Cần phải chuẩn bị các đoạn cọc dẫn bằng thép hoặc bằng bê tông cốt thép để cọc ép được tới chiều sâu thiết kế. Sau khi ép cọc xong ta sẽ tiến hành đào đất để thi công phần đài, hệ giằng đài cọc Ưu điểm:

– Việc di chuyển thiết bị ép cọc và vận chuyển cọc có nhiều thuận lợi kể cả khi gặp trời mưa

– Không bị phụ thuộc vào mực nước ngầm

– Tốc độ thi công nhanh

Nhược điểm:

– Phải thêm các đoạn cọc dẫn để ép âm

– Công tác đào đất hố móng khó khăn, phải đào thủ công nhiều, thời gian thi công lâu vì rất khó thi công cơ giới hóa

Kết luận Căn cứ vào ưu nhược điểm của 2 phương án trên, căn cứ vào mặt bằng công trình, phương án đào đất hố móng, ta sẽ chọn ra phương án thi công ép cọc. Tuy nhiên, phương án 2, kết hợp đào hố móng dạng ao sẽ kết hợp được nhiều ưu điểm để tiến thành thi công có hiệu quả.

Các yêu cầu kỹ thuật đối với đoạn ép cọc

– Cốt thép dọc của đoạn cọc phải hàn vào vành thép nối theo cả 2 bên của thép dọc và trên suốt chiều cao vành

dịch vụ sửa máy bơm nước tại tphcm giá rẻ

– Vành thép nối phải phẳng, không được vênh

– Bề mặt ở đầu hai đoạn cọc nối phải tiếp xúc khít với nhau.

– Kích thước các bản mã đúng với thiết kế và phải ≥ 4mm

– Trục của đoạn cọc được nối trùng với phương nén

– Kiểm tra kích thước đường hàn so với thiết kế, đường hàn nối cọc phải có trên cả 4 mặt của cọc. Trên mỗi mặt cọc, chiều dài đường hàn không nhỏ hơn 10cm.

Yêu cầu đối với việc hàn nối cọc:

– Trục của đoạn cọc được nối trùng với phương nén.

– Bề mặt bê tông ở 2 đầu đọc cọc phải tiếp xúc khít với nhau, trường hợp tiếp xúc không khít phải có biện pháp làm khít.

– Kích thước đường hàn phải đảm bảo so với thiết kế.

– Đường hàn nối các đoạn cọc phải có đều trên cả 4 mặt của cọc theo thiết kế.

– Bề mặt các chỗ tiếp xúc phải phẳng, sai lệch không quá 1% và không có ba via.

+ Yêu cầu kỹ thuật với thiết bị ép cọc

Thiết bị ép cọc phải có các chứng chỉ , có lý lịch máy do nơi sản xuất cấp và cơ quan thẩm quyền kiểm tra xác nhận đặc tính kỹ thuật của thiết bị.

Đối với thiết bị ép cọc bằng hệ kích thuỷ lực cần ghi các đặc tính kỹ thuật cơ bản sau:

+ Lưu lượng bơm dầu

+ áp lực bơm dầu lớn nhất

+ Diện tích đáy pittông

+ Hành trình hữu hiệu của pittông

+ Phiếu kiểm định chất lượng đồng hồ đo áp lực đầu và van chịu áp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thiết bị ép cọc được lựa chọn để sử dụng vào công trình phải thoả mãn các yêu cầu sau:

+ Lực ép lớn nhất của thiết bị không nhỏ hơn 1.4 lần lực ép lớn nhất (Pep)max tác động lên cọc do thiết kế quy định

+ Lực ép của thiết bị phải đảm bảo tác dụng đúng dọc trục cọc khi ép đỉnh hoặc tác dụng đều trên các mặt bên cọc khi ép ôm.

+ Quá trình ép không gây ra lực ngang tác động vào cọc

+ Chuyển động của pittông kích hoặc tời cá phải đều và khống chế được tốc độ ép cọc.

+ Đồng hồ đo áp lực phải phù hợp với khoảng lực đo.

+ Thiết bị ép cọc phải có van giữ được áp lực khi tắt máy.

+ Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện vận hành theo đúng các quy định về an toàn lao động khi thi công.

Giá trị áp lực đo lớn nhất của đồng hồ không vượt quá hai lần áp lực đo khi ép cọc. Chỉ nên huy động khoảng 0,7 – 0,8 khả năng tối đa của thiết bị .

– Lực ép danh định lớn nhất của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần lực ép lớn nhất

– Pép max yêu cầu theo quy định thiết kế

– Lức nén của kích phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc khi ép đỉnh, không gây lực ngang khi ép

– Chuyển động của pittông kích phải đều, và khống chế được tốc độ ép

– Đồng hồ đo áp lực phải tương xứng với khoảng lực đo

– Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành theo đúng quy định về an toàn lao động khi thi công

– Giá trị đo áp lực lớn nhất của đồng hồ không vượt quá 2 lần áp lực đo khi ép cọc

– Chỉ huy động từ (0,7 ÷ 0,8 ) khả năng tối đa của thiết bị ép cọc

– Trong quá trình ép cọc phải làm chủ được tốc độ ép để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

Tính toán chọn cẩu phục vụ

Căn cứ vào trọng lượng bản thân của cọc, của đối trọng và độ cao nâng cẩu cần thiết để chọn cẩu thi công ép cọc

– Sức nâng Qmax/Qmin

– Tầm với Rmax/Rmin

– Chiều cao nâng: Hmax/Hmin

– Độ dài cần chính L

– Độ dài cần phụ

– Thời gian

– Vận tốc quay cần

Phương pháp ép cọc và chọn máy ép cọc

Ép cọc thường dùng 2 phương pháp:

– Ép đỉnh

– Ép ôm

1. Ép đỉnh

Lực ép được tác dụng từ đỉnh cọc để ấn cọc xuống

Ưu điểm

– Toàn bộ lực ép do kích thủy lực tạo ra được truyền trực tiếp lên đầu cọc chuyển thành hiệu quả ép. Khi ép qua các lớp đất có ma sát nội tương đối cao như á cát, sét dẻo cứng… lực ép có thể thắng lực cản do ma sát để hạ cọc xuống sâu dễ dàng.

Nhược điểm

– Cần phải có hai hệ khung giá. Hệ khung giá cố định và hệ khung giá di động, với chiều cao tổng cộng của hai hệ khung giá này phải lớn hơn chiều dài một đoạn cọc: nếu 1 đoạn cọc dài 6m thì khung giá phải từ 7 ÷ 8m mới có thể ép được cọc. Vì vậy khi thiết kế cọc ép, chiều dài một đoạn cọc phải khống chế bởi chiều cao giá ép trong khoảng 6 – 8m

2. Ép ôm

Lực ép được tác dụng từ hai bên hông cọc do chấu ma sát tạo nên để ép cọc xuống

Ưu điểm

– Do biện pháp ép từ 2 bên hông của cọc, máy ép không cần phải có hệ khung giá di động, chiều dài đoạn cọc ép có thể dài hơn.

Nhược điểm

– Ép cọc từ hai bên hông cọc thông qua 2 chấu ma sát do do khi ép qua các lớp ma sát có nội ma sát tương đối cao như á sét, sét dẻo cứng… lực ép hông thường không thể thắng được lực cản do ma sát tăng để hạ cọc xuống sâu.

– Nói chung, phương pháp này không được sử dụng rộng rãi bằng phương pháp ép đỉnh

Các bộ phận của máy ép cọc (ép đỉnh)

+ Đối trọng

Trạm bơm thủy lực gồm có:

– Động cơ điện

– Bơm thủy lực ngăn kéo

– Ống tuy-ô thủy lực và giác thủy lực

Dàn máy ép cọc: gồm có khung dẫn với giá xi lanh, khung dẫn là một lồng thép được hàn thành khung bởi các thanh thép góc và tấm thép dầy. Bộ dàn hở 2 đầu để cọc có thể đi từ trên xuống dưới. Khung dẫn gắn với động cơ của xi-lanh, khung dẫn có thể lên xuống theo trục hành trình của xi-lanh

– Dàn máy có thể di chuyển nhờ chỗ lỗ bắt các bulông

Bệ máy ép cọc gồm 2 thanh thép hình chữ I loại lớn liên kết với dàn máy ứng với khoảng cách hai hàng cọc để có thể đứng tại 1 vị trí ép được nhiều cọc mà không cần phải di chuyển bệ máy. Có thể ép một lúc nhiều cọc bằng cách nối bulông đẩy dàn máy sang vị trí ép cọc khác bố trí trong cùng một hàng cọc.

Máy ép cọc cần có lực ép P gồm 2 kích thuỷ lực mỗi kích có Pmax = P/2 (T)

Nguyên lý làm việc

Dàn máy được lắp ráp với bệ máy bằng 2 chốt như vậy có thể di chuyển ép một số cọc khi bệ máy cố định tại một chỗ, giảm số lần cẩu đối trọng

Ống thả cọc được 2 xilanh nâng lên hạ xuống, năng lượng thủy lực truyền đi từ trạm bơm qua xilanh qua ống thả cọc và qua gối đầu cọc truyền sang cọc, với đối trọng năng lượng sẽ biến thành lực dọc trục ép cọc xuống đất.

Truyện ma Quê Ngoại

Chuyện thứ 10

Tiếp chuyện cái ao sau nhà
Cô N và chú Đ sinh con trai đầu lòng, đặt tên là P. Chú Đ là con trưởng, họ lại to nhất nhì làng cho nên cô N sinh được thằng đích tôn ai cũng mừng lắm. Ngày cô sinh ở trạm xá có bà em và mẹ chồng cô ấy ở đó trông nom. Lúc thằng cu ra đời, đưa cho bà nội nó bế đầu tiên. Nhìn thấy thằng đích tôn thì vui lắm, rớt cả nước mắt. Thằng P được một tuần tuổi thì nhà nó phát hiện ra ở bắp chân nó có vết chàm to lắm. Bà nội nó biết chuyện, đâm suy nghĩ. Ngày xưa ông bà nội thằng P đông con, nuôi không nổi, nghe nói có người bệnh ốm mà không có tiền chạy bệnh đành ra chết oan. Đó là chú ruột thằng P. Ngày xưa trẻ con chết trước khi đem chôn người ta thường lấy mực đánh dấu vào người để sau này nhỡ đầu thai lại vào chính nhà mình thì mọi người còn biết. Để em giải thích cụ thể hơn cho các thím hiểu.

 

Xem thêm: cho thuê hosting giá rẻ nhất việt nam

Các cụ quan niệm rằng, trẻ con tính nết khó chiều lắm, khi chết đi thường đem oán hận theo. Nếu chết bình thường thì không sao, bố mẹ dỗ dành một thời gian là nó cũng nguôi ngoai mà đầu thai kiếp khác. Còn nếu không nó còn đeo đẳng theo người sống mà làm tình làm tội. Chú thằng P lúc chết ông bà lấy mực xanh đánh dấu vào trên đùi. Giờ thằng ku sinh ra lại có đúng cái vết chàm trên đùi nên ông bà nội nhà nó đâm sốt ruột. Về phần ông bà nội nhà nó, chú ruột nó chết nhưng ông bà cũng đem chôn cất qua loa, bao nhiêu năm qua cũng không hương khói gì. Thời còn khó khăn, nuôi không nổi con để nó chết là chuyện rất bình thường, cũng chỉ chôn cất coi như là xong chứ ít người như ông bà nhà em đối với cô H lắm. Thằng P hồi bé nghe nói nó quấy lắm. Mới đẻ mà nó khóc suốt ngày suốt đêm, nó hành mẹ nó rồi đến cả bà nội nó cũng phải thức đêm trông nó. Ai cũng nói thằng bé ngang bướng từ nhỏ. Bà nội nó thì tín lắm. Cứ nghĩ đến việc chú lộn thành cháu ( nghĩa là chú ruột lại đầu thai thành cháu) thì lại lo lên chùa khấn vái rồi đi xem bói nọ kia. Ai bảo làm gì cũng nghe theo vì sợ một ngày nào đó chú nó bắt nó đi. Thằng P sinh cùng năm với vợ em và ông D con thứ 2 của bác cả. Ông bà một năm có ba đứa cháu thì vui lắm. Ông bà cũng biết chuyện thằng P nhưng không tin, ai mà nói với ông là ông gạt phắt đi ngay. Cô N thì lại càng không tin, ai mà nói gì với cô có khi cô còn mắng cho. Cô bảo con cô sinh ra thì nó là con cô chứ sao lại là em bố nó được.
Thằng P càng lớn tính càng nganh bướng. Nó nghịch từ bé, lại thêm ông bà nội chiều cháu thái quá nên đâm hư. Thích cái gì là nó phải đòi, mà đòi là phải có bằng được. Đồ chơi có cái gì nó chơi một mình, nhưng sang bà ngoại chơi với anh D chị M, có gì hay là nó phải được chơi chung, chơi xong là cũng lấy luôn. Đâm ra ông D với vợ em mang tiếng là anh chị nhưng lại sợ nó. Thằng P này bé tí đã biết làm cả nhà sợ. Có lần nó dỗi mẹ mà trốn đi chơi từ sáng đến tối không về làm cả nhà đỏ cả mắt. Lúc tìm thấy nó đánh cho vài roi thì nó lăm ra ăn vạ, ai cũng lắc đầu thằng này mới bé tí tuổi đã biết làm khổ bố mẹ. Hè năm thằng P học lớp 1. Lúc này bố nó vay mượn đã mua được cái xe công nông để chờ đá cát ở bến mang đi đổ cho nhà người ta. Cô N thì chú mở cho một cửa hàng ngoài chợ để bán tạp hóa. Thằng P ở nhà với ông bà nội , tối thì bố mẹ đón nó về. Nhà ông bà nội nó cũng gần nhà ông bà em nên thằng cu cứ rỗi là chạy sang chơi với anh D và chị M. Thằng P được bố mua cho quả bóng đỏ đẹp lắm, lúc nào đi chơi nó cũng mang theo. Thành ra sân nhà ông bà em thành sân chơi của bọn trẻ con trong xóm vì đứa nào đá bóng chả ham. Sáng sớm đã tụ tập ở đấy chơi rồi, chơi tới tầm trưa mới về nhà ăn cơm, chiều đỡ nắng là lại chơi tiếp. Trưa hôm đó, cô N chạy vội về nhà. Cô chạy về nhà bố mẹ chồng hỏ dồn :
– Bố mẹ ơi , thằng P nhà con có đây không ạ ?
– Nó chơi bên sân ông bà ngoại nó kìa. Mẹ chồng cô đáp
– Con sốt ruột quá, cả ngày nay đứng ngồi không yên, mắt thì giật liên tục. con chạy về nhà cho yên tâm. Cô nói
Rồi cô chạy sang bên nhà ông bà em tìm thằng P. Quá trưa rồi trẻ con đã về nhà hết. Cô không thấy thằng P đâu mới hỏi bà.
– Mẹ có thấy cháu đâu không ạ ?
– Thằng bé đang chơi ngoài vườn với thằng D kia kìa, tao vừa gọi mà không đứa nào chịu vào ăn cơm. Bà nói
Cô N càng sốt ruột hơn chạy ra sau thì chỉ thấy D đứng đó
– Em đâu con ? Cô hỏi D
– P nó xuống lấy quả bóng mà mãi chưa lên cô ạ. D chỉ xuống ao nói
Cô N nghe xong chết lặng. Cố bình tĩnh hỏi D lần nữa:
– Con bảo sao? Em đi đâu hả con.
– P nó đá quả bóng xuống ao, bảo cháu đứng đợi nó nhặt lên mà mãi chưa thấy đâu cô ạ. Cũng mới chỉ vừa nãy thôi.
Cô N lúc này không giữ được bình tĩnh khóc òa lên luôn miệng kêu “ P ơi, con ơi”. Rồi cô nhảy xuống ao tìm. Bà chạy ra thấy cô như vậy chột dạ sai ngay thằng D đi gọi cho mợ ra đây. Mẹ em chạy ra biết chuyện liền báo cho ông bà nội nó biết, rồi đi gọi cả bố nó về. Bà em tím tái mặt mày vào, lập cập chạy vào nhà thắp hương, rồi mang cả ra cái ao luôn miệng khấn:
– L ơi, con ơi, con trêu cháu đấy à
– L ơi, con ơi thả cháu ra đi con.
Ông bà nội nó cùng hàng xóm chạy sang. Cô N thì vẫn đang gào thét mò xung quanh ao. Bốn năm người nữa cũng nhảy xuống nhưng vẫn không thấy nó đâu. 10 phút trôi qua từ lúc cô N phát hiện thằng P mất tích, vẫn chưa tìm thấy đâu. Chú Đ biết chuyện chạy ngay về. Chú nhảy luôn xuống ao. Rồi chú đi một mạch ra cái gốc dừa bên mé ao. Chú bế thằng P lên. Cô nhìn con rồi ngất ngay tại chỗ. Thằng P chết đuối trong cái tư thế ngồi ôm gối. Nó ngồi lọt thỏm trong gốc cây dừa. Mắt nó mở trừng trừng. Hai cái tay quắp chặt lấy gối. Quả bóng đỏ được kẹp trong bụng. Lạ nhất là quả bóng đấy bị dìm xuống nước mà không nổi lên. Không ai hiểu sao nó lại chết ngồi trong gốc cây như vậy. Lo xong chuyện cho thằng P, ai cũng thắc mắc sao chú Đ lại biết chỗ thằng P chết đuối. Chú bảo “ Không hiểu sao lúc đó chân lại bước ra đấy. Vả lại, chú ngập ngừng nhìn bố mẹ chú. Ngày xưa bố mẹ chôn em ở gốc cây cạnh ao nhà mình đúng không ?”

thợ sửa máy bơm nước tại quận 9
Thằng P chết đi, người buồn nhất là cô, cô ốm cả tháng trời. Mọi người trách bà trông cháu sao lại để xảy ra cơ sự vậy. Bà nói, vừa mới phút trước còn trông thấy hai đứa, không ngờ quay vào nhà đã thành ra thế rồi. Nhưng mà bà cũng buồn. Hết chuyện con L chết đuối ở ao, thêm chuyện cô H, giờ đến thằng P, bà bàn với ông cho lấp cái ao đi nhưng ông không đồng ý. Vì ông biết chuyện nhà mình còn liên quan đến cái ao này. Ông bà nội thằng P cứ tin rằng chú nó lộn về thành cháu rồi bắt cháu đi. Cô N nghe thì tức lắm, sau đó 1 năm thì cô chú chuyển hẳn ra ngoài sống. Bây giờ cô chú đã sinh được hai đứa, một gái , một trai nhưng chuyện về thằng P cô chưa bao giờ quên.

 

18 năm chờ đợi một tình yêu

Truyện tản mạn

ps: đạo sĩ tản mạn kỳ mình phải sắp xếp lại các phần mới đăng dc nhưng không rảnh để đọc lại nên hơi khó đăng…chứ nó có tới phần 5 rồi

Lần trước có hứa với các thím là sẽ kể lại cho các thím mấy câu chuyện kì lạ mà bố em gặp phải trong những năm lang bạt của bố em. Thông báo trước là mấy chuyện này không rõ là ma quỷ hay do người dở trò, đại khái là nó chỉ tạo cảm giác rờn rợn mơ hồ thôi.

Dịch vụ sửa máy lạnh tại quận 1 giá rẻ

Truyện 1: Áo mưa tơi

Hồi ấy khoảng năm 74-75 gì đó, lúc đó các bác trai nhà em tản mát mỗi người một nơi, bác cả thì ở trên Thái Nguyên, bác hai với bác ba thì còn đang chiến đấu trong nam. Bác cả em mới lấy vợ, lại phải đi công tác xa nhà ở trên rừng, mấy lần viết thư về bác than là trên đó thiếu thốn lắm, thấy vậy bà nội em mới bảo bố em gánh chiếu, gạo, muối, khoai sắn lên chỗ bác. Ngày đó bố em cũng mới chỉ là một thằng nhà quê chưa biết tàu hỏa là gì, vậy mà bố em một mình đi từ Ninh Bình lên Thái Nguyên, lại hỏi đường người dân chỉ tới tận chỗ bác cả. Lên Thái Nguyên rồi, bác cả với hai bác trực cùng còn giữ bố ở lại chơi mấy bữa. Đường đi thì đi một mình, còn đường về thì bố em về cùng một nhóm thợ xây từ Thái Nguyên về Tam Điệp.
Ngày ấy người không như bây giờ, nghe kể đồng hương là họ thích lắm, nhưng ngặt nỗi là trong đám có một bác đang vội về để chịu tang anh nên nhóm đi rất nhanh, đến ngày thứ ba đã về tới Tam Điệp. Lúc ấy chỉ còn có bố em về thôi. Về đến Mùa thu thì trời cũng đã xâm xẩm tối, đang đi bỗng nhiên trời mưa như trút, bố em chạy vội về trước tìm chỗ trú mưa, nhưng xung quanh toàn cây với cối, bố em sợ sét nên cứ thế cắm đầu cắm cổ đi một mạch về làng. Lúc đi qua cái cầu gỗ, bố thấy có cái áo mưa tơi treo ở đấy nên lấy khoác đại vào, nghĩ là của làng nào để cho khách bộ hành nên cũng không quan tâm. Về đến nhà rồi, cái áo mưa tơi bố cũng cứ cất đi lẫn vào với áo mưa tơi của nhà. Mọi chuyện cũng bình thường chẳng có gì nếu như từ ngày hôm đó, cứ đến đêm là dưới bếp có tiếng loạt xoạt loạt xoạt, bà nội em thì liên tục mơ thấy các cố về đứng đầy sân, mắt ông bà nào cũng mở trừng trừng nhìn vào bếp xong mắng bà nội xối xả. Một sáng, bà vừa bưng rổ rau vào bếp thì đập ngay vào mắt bà là cái áo mưa tơi đang bay xà xà sát bếp lửa, hai vạt áo nó quạt nhè nhè mà bếp lửa không những không bùng lên mà cứ lụi dần lụi dần đi. Bà nội em hét lên thất thanh gọi các con, tay bà thì vớ cái chổi ném thẳng về phía cái áo mưa tơi. Cái áo mưa rơi độp xuống đất, bà thở hồng hộc, ngồi phệt ra đấy. Vừa ngồi xuống thì chú em mếu máo chạy về khóc:
– Anh… Anh bị tường đổ mẹ ơi!
Bà nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn cố vịn vào chú em bảo chú đưa bà tới chỗ bố. Ra đến trạm xá thì bố em đã lịm đi rồi, nửa người trên không hề hấn gì nhưng từ đùi trở xuống bị đá nghiến be bét máu. Lúc ấy ai cũng bảo là phần đời còn lại của bố chỉ có ngồi một chỗ, chân thế kia thì phế rồi chứ đi lại làm sao nữa. Mấy ngày sau, bà đang ở nhà thì ông K ( thím nào đọc trong phần truyện ma thì sẽ biết người này) sang nhà em, vừa vào sân ông đã hớt hải:
– Chú H ơi! Chú H! Chú đâu rồi?
Bà em thất thần đi ra chào ông rồi mời ông vào nhà. Thấy bố em nằm trên giường, ông vào bắt mạch rồi giở chỗ chân ra xem, lúc sau bảo:
– May còn cứu được !
Bà em nghe vậy thì mừng lắm, hỏi ông cần thuốc gì, đắt đến mấy bà em cũng kiếm cho ra. Nhưng ông xua tay bảo việc đó tính sau, rồi ông nhìn quanh nhà hỏi:
– Dạo này nhà ta có mua cái gì mới không ?
Bà em lắc đầu, song lúc sau xực nhớ ra cái áo mưa tơi thì mới kể lại cho ông. Ông bảo bà em sang nhà thờ tổ, xin trưởng nam ít tro bát hương về đây, lại xin thêm một bát nước cúng nữa. Đem về hết rồi, ông bảo bà tự tay giằng cái áo mưa tơi kia xé nát ra, rồi rắc tro vào đốt lên, đốt xong thì vẩy nước cúng là xong. Trong lúc đó thì ông về nhà lấy hộp thuốc đem sang băng lại chân cho bố em, bảo vậy là ổn rồi, tầm ba bốn tháng sau có thể đi lại được.
Lần đó, bố em sống.

Xem thêm: Dịch vụ cho thuê hosting giá rẻ

Truyện 2: Ở trong rừng

Năm 83-84, bố em đang trong nhóm khai thác gỗ lậu ở biên giới Tây Nam. Chổ ở của mấy chục con người là ba cái lán nằm liền kề nhau. Đêm hôm ấy trùng vào đêm Tất niên, chẳng về kịp tàu, chỉ còn có mấy anh em quanh quẩn trong lán. Nhân lúc chiều vừa bẫy được một đôi dúi với mấy con cá, lại sẵn rau củ trồng quanh đấy nên mấy ông làm nổi lẩu ăn Tất niên cho sang. Đang ngồi ăn rôm rả thì tự nhiên một góc lán mở toác ra, một cặp mặt sáng xanh lè như mắt mèo nhìn vào, sau đó là cánh tay nghều ngào gầy nhẳng, đầy lông lá thò vào cắp mất xong đậu. Một ông cầm khẩu súng săn bắn về hướng đấy một phát thì nghe tiếng rú như vượn, nó buông xong đậu chạy mất hút vào rừng. Cả đảm ngồi đấy sợ xanh mặt, vội vàng chuyển sang cái lán trong cùng ăn tiếp. Trước lúc đi ngủ, say bí tỉ rồi vẫn còn sợ đến mức rủ nhau đi đái tập thể, hai ông đái trước xong cầm súng đứng gác với cầm đèn soi, vào đến trong lán rồi còn hè nhau khuân gỗ chẹn cả cửa lại mới dám ngủ.

(Cái này em nghĩ là dạng người rừng, kiểu như người Chăm bị đuổi giết từ thời Trần, Lê, sợ quá nên trốn vào sâu trong rừng rồi lạc mất lối ra. Sau vài thế kỉ, do giao phối cận huyết, lại không không tiếp xúc với văn minh bên ngoài nên biến tướng thành ra thế)

Cũng vào năm đó, một lần bố với ba người nữa đi kéo vó kiếm ít tôm cá về cải thiện. Liền hai hôm đầu đi vó toàn nặng trịch mà lúc đưa lên không có gì, đến hôm thứ ba thì đến chỗ khúc suối sâu hơn kéo thì hai đợt kéo đầu toàn kéo lên cá to, đến đợt thứ ba thì nặng như có con gì ghì xuống, phải hai người nữa hợp vào kéo cùng ông cầm vó mới kéo lên được. Nhưng chao ôi! Lúc kéo lên thì trong vó là đứa bé sơ sinh đang phân hủy, vẫn còn quấn nguyên cái tã. Mấy anh em sợ quá vái như tế sao rồi tìm chỗ đất quang đãng, đem gỗ ra đóng một cái quan tài con con để chôn đứa bé.

Truyện 3: Ngủ nhà lạ

Vài năm sau khi đi thoát ly, bố em có thời gian đi buôn len lên chỗ người dân tộc. Có một lần, đem hàng lên muộn quá mà đường về thì tối, chủ nhà mời bố em ở lại ăn cơm uống rượu một đêm. Cơm rượu vui vẻ, nhà này nói tiếng Kinh không khác mình nên bố cũng không khó lắm trong việc giao tiếp. Ăn cơm xong ngồi nói chuyện lúc thì đi ngủ. Nửa đêm, bố em dậy ra sau nhà đi tiểu thì cứ nghe trong kho thóc có tiếng nhai rào rạo.Nghĩ là chuột mọt gì nên cũng không để tâm. Nhưng lúc đi vào nhà thì tối quá nên va phải cây đu đủ làm rụng mất một quả. Bố em vừa nhặt lên thì từ trong kho thóc vọng ra tiếng gì đó, nghe giọng è è. Bố em lấy làm lạ, hồi ấy mới bập bẹ học tiếng dân tộc để buôn bán nên nghe mãi mới ra tiếng là tiếng đếm: “Một! Một! Một”. Gác quả đu đủ trở lại tán thì không nghe thấy gì nữa nhưng cứ cầm vào tay là lại nghe. Bố em hoảng quá vội để quả đu đủ trở về yên vị trên tán cây rồi vào nhà nằm một mạch đến sáng. Sáng hôm sau, chủ nhà tự nhiên hỏi bố em đêm qua đi quanh nhà có đụng chạm vật gì không. Bố em kể lại thì ông đó bảo không làm sao, cũng may là không đem ra khỏi đất nhà. Sau này bố mới biết là một số dân tộc có tục nuôi ma xó để giữ nhà, hễ người lạ vào mà động vào cái gì chưa hỏi ý kiến chủ thì nó đếm, còn đem ra khỏi đất nhà thì không biết làm sao vì chưa ai dám cả.

 

Đạo sĩ tản mạn kỳ

Phần 5

Tác giả: Katana

Chuyện thứ nhất : Con nghê đá ở sân đình

Chào các thím ợ, em mới trở lại sau một thời gian dài không đả động gì tới chuyện ma quỷ, phẩn vì viết phần 4 thấy gió quá không hợp, phần vì em đang đầu tư tâm huyết cho việc viết một câu chuyện kể về thời học sinh nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thánh với thần nữa. Hôm nay năm hết Tết đến, có thì giờ rảnh rỗi nên em kê dép ngồi hầu chuyện các thím.

 

Xem thêm: Dịch vụ seo website chuyên nghiệp giá rẻ
Dạo đầu dài dòng như cái củ…cải, sau đây em xin đi thẳng vào vấn đề luôn. Chào các thím ợ, em mới trở lại… à quên, ý em là câu chuyện sau đây kể về blah blah blah….đại khái là nó về quá khứ của làng em cách đây 300 -400, em cũng chỉ hóng các cụ kể thôi chứ thực giả thế nào thì em chịu.
Chuyện bắt đầu vào đời cụ cố 6 đời nhà em, theo lời truyền lại thì thời đó trùng với thời điểm mà phong trào phản Thanh phục Minh bên Tàu đang nổ ra ác liệt, triều đình nhà Thanh cho quân đàn áp bao lần khiến nhiều người ủng hộ nhà Minh trong phong trào phải trốn sang bên mình. Dạo đó hình như vào tầm cuối Đông đầu Xuân, có một toán người Tàu ăn vận rách rưới chạy đến làng em, cơ binh cản lại không cho vào thì họ kêu khóc rầm trời, lính phải gọi quan Tổng trấn đến quyết định, cuối cùng quan thay mặt họ dâng sớ lên trên xin được tị nạn. Ở làng được chừng vài năm, nghe phong thanh bên Trung Quốc có vẻ yên yên nên nhiều người kéo nhau về, chỉ còn một số ít ở lại làng. Những người đó ở lại sống rất hòa hợp với dân làng, điều đặc biệt là họ kiếm tiền cực giỏi, toàn tay trắng đến đây xong đi buôn thuốc, chè mà giàu, có nhà thành địa chủ giàu ngang họ nhà em nữa. Trong số dân tị nạn đó, cụ cố em đặc biệt chơi thân với một ông là ông Mẫn. Do thông thạo tiếng Trung nên nhờ đó mà cụ em dạy được nhiều người họ nói được tiếng Việt cho dễ hòa nhập, cụ quý ông Mẫn lắm, hay bảo đó là bậc quân tử không gặp thời nên đành chịu sa cơ vậy.

Sơ qua chút về ông Mẫn này: Theo gia phả họ ngoại nhà ông đó còn lưu lại làng, cộng thêm với sự giúp đỡ của thằng Việt dịch quyển sách nát ra thì ông này gốc là thủ lĩnh một phân của Hồng Hoa Hội, bị khép tội tạo phản, xử tru di, cả nhà ổng có mỗi mình ổng thoát vì có người cùng hội cướp pháp trường cứu đi. Sang bên này, ông Mẫn làm nghề buôn chè, dần dà nhà có của ăn của để, ông không lấy vợ mà cứ ở không vậy, đều đều đem tài sản ra góp vào đền chùa, giúp dân nghèo khó.

cho thuê hosting việt nam giá rẻ nhất
Nói là ông tốt vậy chứ không phải người Tàu nào sang mình cũng đều như Phật thế cả. Hồi đó ở làng em người Tàu chia làm 2 hạng: Một hạng như ông Mẫn chỉ lo làm ăn với tích đức, một hạng thì là con buôn lõi đời, giàu cực nhanh xong quay lại đè nén dân làng, ép bán ruộng bán con, nhiều lần dân làng, lý tổng hè nhau kiện nhưng chúng nó lắm tiền quá, bịt cả miệng quan trên. Trong nhóm người này có một lão cực ác, nghe nói lão là phù thủy hàng Lão trong giới, dạt sang đây không phải vì nạn mà vì tìm của. Đối trọng với mấy nhà đó chỉ có nhà ông Mẫn, họ nhà em và nhà cụ T. dân gốc.

Lan man quá, giờ em mới vào cái lõi được, các thím thông cảm. Quay lại chuyện cụ cố và ông Mẫn, hai cụ kết nghĩa anh em với nhau, cùng là người ấp ủ hoài bão thay đổi thế sự nhưng không gặp thời vận nên hai cụ hợp nhau lắm, sáng sáng lại rủ nhau đánh cờ, không thì ra đồng xem lúa hay coi sóc người làm. Một lần, đang lúc uống trà, ông Mẫn bấm đốt ngón tay xong quay sang bảo cụ:
– Bác V. này, tôi đến làng tính đến giờ cũng phải ngót mười năm rồi đấy.
Cụ trầm ngâm:
– Phải nhể! Mới đó đã 10 năm, đời người thật như con thoi.
– Loạn lạc thế này, bác tính sao?
– Tôi cũng chẳng biết nữa! Thôi đành mặc đến đâu hay đến đó.
– Loạn thế mà làng ta vẫn yên bình quá, làng nghèo nhưng mà chưa hề nghe tiếng gươm giáo là tốt rồi.
– Cũng chẳng tránh mãi được bác ạ! Nghe đâu quân áo đỏ sắp ra đây rồi, Trịnh cũng tàn mà Nguyễn cũng mạt.

Chuyện đò đưa mãi, đang dở chuyện thì ông nô nhà hớt hơ hớt hải vào:
– Úi giồi ôi! Hai ông ra mà xem, thằng Thủ nó đang làm gì ngoài sông kìa!
Hai cụ lấy làm lạ bèn ra xem thử, thấy dân làng tập trung đầy ở bở sông, xôn xao bàn tán, chen chúc nhau ngó nghiêng. Thấy cụ cố với ông Mẫn đến, người ta dạt cả ra nhường đường, cụ em nheo nheo mắt nhìn, thấy lão Thủ phù thủy đang đứng trên mô đất giữa hồ, tay điểm quyết hai ngón, vừa điểm vừa đưa qua đưa lại trên mặt hồ. Theo hướng tay lão, từng đợt thuyền nan chở đầy hàng cứ lướt qua lướt lại trên mặt hồ mà không cần ai chèo lái, thuyền chở vào bờ đến đâu là phu vác hàng về đến đó, lạ là thuyển chở nặng mà lướt nhẹ tênh, đi vù vù như tên bắn. Cứ mỗi đợt thuyền chạy qua là dân làng lại “Ầy” một tiếng đầy ngạc nhiên. Thấy vậy, ông Mẫn chép miệng:
– Thanh thiên bạch nhât mà dám giở trò sai khiến quỷ thần để thị oai, sớm muộn cũng bị La Nhĩ nó vật chết.
Cụ em quay sang khẽ hỏi:
– Bác cũng biết cái này?
Ông Mẫn đáp:
– Tôi cũng chỉ võ vẽ chút ít thôi, nhưng nhìn thằng này ngứa mắt quá. Bác nhìn tôi chọc nó chơi này!
Nói đoạn, ông Mẫn nhếch mép cười, mồm lẩm nhẩm đọc rồi ngửa bàn tay lên xong lật úp xuống. Ngay tức thì, toàn bộ thuyền trên hồ đều bị lật, hàng hóa chìm sạch sành sanh. Lão Thủ tức tối quay phắt lên bở xem ai phá đám, thế nào mà lão nhìn ngay vào hai cụ rồi trừng mắt, thấy thế cụ em bảo:
– Nó cáu rồi! Cho đáng kiếp hà hiếp dân làng!
Ông Mẫn cười ruồi, chắp tay sau lưng thong thả đi về.

Đêm hôm đó, đang chong đèn thức thì cụ em nghe tường ngoài có cái gì dội vào thình thình rồi đột ngột có tiếng rú như lợn bị chọc tiết, sau đó thì dứt luôn. Cụ bèn sai gia nhân đốt đèn ra xem, nhưng rà dọc bờ tường vẫn thấy y nguyên, rõ là chẳng phải trộm cướp gì nên cụ cũng thôi. Sáng hôm sau, đương sang nhà ông Mẫn chơi thì cụ giật mình bởi ngoài tường bao nhà ông Mẫn có vết lõm to tướng, lại còn có vệt nhớt lam nữa. Cụ bước nhanh vào nhà thì gặp ngay ông Mẫn đã ngồi chờ sẵn ở bàn đá, hỏi thì ông Mẫn đáp gặp chuyện y như cụ đêm qua. Cụ em giật mình, nói:
– Có khi nào do thằng Thủ lão làm không bác?
Ông Mẫn đáp:
– Chính nó, đêm qua nó làm phép sai con nghê đá chầu ở sân đình đến định ủi đổ tường nhà tôi với nhà bác để dằn mặt. Nhưng nhà bác có cụ tổ linh lắm nên con nghê đá mới húc một cái đã bị roi quật chạy mất. Sang đến nhà tôi thì nó bị hai con tinh tôi nuôi ở hai cây lựu đánh đuổi, nó bỏ chạy nhưng vẫn dũi chết một con tinh. Cái nhớt xanh đó là máu con tinh chết vậy!
Cụ em bàng hoàng, tỏ vẻ không tin thì ông Mẫn nói:
– Cụ cứ xem, độ hai hôm thôi là cây lựu bên trái cổng nó tự động héo rũ ra ngay.
Hai ngày sau, cụ em sang xem thì thấy cây lựu đã chết hẳn, chỉ sau một đêm mà từ cây lựu cao to xanh um bỗng nhiên héo quắt lại, cành cây bóp vào đã vụn ra như đất. Cụ em lấy làm lo, hỏi ông:
– Nó động nhà mình không sao, nhỡ nó giận cá chém thớt, nó hại dân làng thì phải tội quá!
Ông Mẫn cười đáp:
– Bác cứ để tôi, tối nay bác với tôi xách lồng đèn đi chơi đêm, xem nó làm gì được anh em ta.
Cụ em nghe xong nhận lời luôn, tối đến hăm hở xách đèn lồng đí một mình, lại gàn gia nhân lại không cho đi theo. Đi ra đầu ngõ đã thấy ông Mẫn cầm đèn chờ sẵn rồi. Ông lấy trong bọc áo ra hai lá bùa xanh lét, dán mỗi đèn một lá rồi hai cụ thong dong đi chơi khắp đường làng, vừa đi vừa nói cười oang oang. Bỗng nhiên trước mặt có bóng đen lùi lũi như con trâu lao ầm ầm tới, hai cụ đứng im, ông Mẫn lẩm bẩm:
– Ngựa non háu đá!
Nói đoạn ông rút trong tay áo ra một bó đũa, đốt một nắm bùa xanh đỏ rồi hơ chỗ đũa qua lữa, miệng đọc lầm rầm. Làm xong, ông chia cho cụ em một nửa, bảo bao giờ nó đến thì quăng vào người nó. Nói đoạn, hai ông rình rình chờ con gì gì kia lao vào gần, bất ngờ đừng rạp vào vệ đường rồi cầm đũa ném lia lịa vào người nó, cứ cái đũa nào trúng là lại nổ đép một tiếng, cụ em cầm cả bó đũa ném vào, chửi:
– Tiên sư mày!
Chỉ nghe nổ đùm một tiếng, con vật kia rú lên rồi quay đầu chạy. Hai cụ chỉ tay cười rần rần xong kéo nhau về.

Sáng hôm sau, cả làng rùm beng lên vụ con nghê đá ở sân đình tự nhiên khóc ra nước đỏ ổng ộc, khắp thân lỗ chỗ vết than như tổ ong. Đến trưa thì lại xảy ra vụ động trời: Hai bà vợ của lão Thủ chẳng hiểu duyên cớ làm sao mà cầm đũa ăn cơm đâm vào mắt nhau, thấu lên óc rồi chết.

Tác giả chuyển qua viết truyện tình cảm rồi…. hóng dài hạn T.T

Dịch vụ thiết kế website bán hàng giá rẻ

Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ

Chap 19:

Sau đêm thao quân, sáng dậy xuống sân tôi cứ nghĩ là sẽ có một đống ngổn ngang cơ. Nhưng không, sân vẫn sạch tinh tươm, hàng xóm xung quanh nhà cũng không hay biết gì chuyện tối qua có động tĩnh, đến ngay CA dân phòng cũng chẳng biết gì. Lúc tôi ra khỏi nhà dạo quanh thì bắt đầu chột dạ, lấy xe máy ra đi vài vòng quanh làng tôi mới nhận ra dân mua đất đã đi đâu sạch không còn một bóng người, làng lúc này chỉ tuyền là dân gốc. Tôi giật mình lôi điện thoại ra xem thử thì vạch sóng ở mức 0, lật đật về nhà bật thử quạt thì quạt im re, điện thoại và điện sinh hoạt đều không có. Tầm 1-2 tiếng sau trong làng bắt đầu nhận ra điều kì lạ này, người ta nhốn nháo cả lên. Họ chạy cả ra cổng làng để xem điện đóm làm sao thì kinh hoàng nhận ra cổng làng đã đổ sụp, con đường nối vào làng vẫn còn nhưng không hiểu sao xe đi từ trong làng ra đến cổng là tắt ngúm, làng thì ở chỗ xa Tam điệp, chẳng ai điên đi bộ ra tận đó vào thời điểm này, nhất là khi trong làng vừa xảy ra lắm chuyện như thế.

Dịch vụ seo website giá rẻ

Đến buổi trưa thì trong làng không còn nhốn nháo nữa, có lẽ vì không có điện , mọi công cụ giải trí hiện đại đều không dùng được nên mọi người tụ tập ra đường trò chuyện nhiều hơn. Giờ này thì mọi người đều biết chuyện xảy đến với làng không hề là những tai họa ngẫu nhiên như người ta cố tự nhủ mình vậy. Đặc biệt là lớp người già, những người mà thời tấm bé đã từng chứng kiến tai họa từ cõi khác đổ xuống làng mình. Ở nhà, bữa trưa không có quạt nhưng lạ ở chỗ nhà không oi bức, nóng nực tý nào, trái hẳn với cái không khí ở vùng sát núi đá này. Ăn cơm xong, dạo mấy nhà hàng xóm xem thử cũng y hệt vậy, nhiều người ngủ trưa ngon lành, nhà nào cũng mát như điều hòa. Tôi nhìn thử lên trời thì thấy trời âm u như sắp dông tới nơi, đang giữa trưa mà tuyệt nhiên không có ánh mặt trời nào. Quanh đi quẩn lại rồi về nhà, thấy đàn ông trong nhà đang lấy nan tre, giấy hồ ra làm lồng đèn. Lồng đèn lục giác bằng giấy vàng, các mặt viết chữ, ở dưới treo một miếng gỗ vẽ hình cá chép. Tôi ngạc nhiên ngó ngó thì ông Tĩnh ( ông già họ hàng) bảo:

– Cái này ông học của người Nhật, ngày xưa nhà nào giàu lắm mới có mà treo, ban đầu thì móc vàng ngọc, tua rua nhiều màu, dùng để treo trước quan tài người chết như cờ phướn vậy, về sau có vẽ chữ với cá chép vào thì coi như vật báo hiệu rằng chỗ này đã có chủ, được sự bảo hộ của Tứ linh và Phong Lôi , ma cỏ ngoài đường không được xâm phạm vào.

Xem thêm: Cho thuê hosting việt nam giá rẻ

Làm xong tầm 20 cái đèn thì cũng đã 5h chiều, ông Tĩnh vội hối đem tre cắm các ngõ vào làng, mỗi cây tre treo 1 cái đèn lồng. Đêm đó, ông bảo thằng Việt với tôi đi dặn dò các nhà trong làng tối nay cứ ở yên trong nhà, có chuyện gì cũng chớ có bước ra ngoài nửa bước, còn ở nhà mình thì đàn bà bị hối đi ngủ sớm, 2 ông cụ và thằng Việt thì trải rất nhiều giấy ra vẽ bùa, tôi với thằng D. cũng bị hối đi ngủ nhưng nóng ruột chẳng ngủ được nên 2 thằng cứ đi ra đi vào rồi lại ra bàn nước ngoài vườn ngồi. Chán chán không có việc gì làm nên tôi vịn bậu cửa sổ rồi ngồi lên, ở trên này trông thẳng là ra đầm Eo, cái đầm đó suốt từ ngày bé tôi về nó vẫn thế, bất kể ngày hay đêm đều hiếm người qua lại. Bỗng nhiên tôi thấy có bóng 2 hay 3 người chạy trên cánh đồng, cố nheo mắt nhìn rõ thì hình như họ đang khiêng cái gì đó, đêm sáng trăng nhìn rõ ràng. Tôi túm thằng D bảo:

– Sao dặn rồi mà đêm hôm còn ai ra đồng Eo chạy như điên thế kia ?

Nó ngơ ngơ nhìn tôi:

– Ai chạy? Mày bị ngáo ngơ à?

Tôi gạt nó đi, nheo nheo mắt cố xem “bọn kia” nó khiêng cái gì. Ôi mẹ ơi! Chúng nó khiêng cái chum hay vại gì to lắm, mà chạy băng băng trên đồng lấy như không chạm đất, cái mồm, hình như chúng nó xoay cổ ra sau lưng mà chạy. Tôi tái mặt vỗ vỗ vai thằng D:

– Đi vào nhà đê mày! Tao bắt đầu xoắn rồi đấy.

– Vào đéo gì! Các siêu nhân đang vẽ vời, vào lại làm phiền ra.

Lúc này tôi mới tụt xuống, ngó qua cửa sổ vào nhà trong, bên ánh đèn nến leo lét, 3 người đang cặm cụi vẽ từng lá bùa. Thôi kệ, dù gì bọn kia cũng ở ngoài đồng, tài thánh cũng chẳng vào nổi đây, ta cứ chơi phần ta rồi tính sau. Tầm 2h sáng, đang pha ấm chè mới thì có tiếng chạy huỳnh huỵch ở đầu làng, vang rõ mồn một, lát sau lại là phía đông, tây, nam làng, chỗ nào cũng có tiếng chân chạy huỳnh huỵch lát xong thôi. Tầm nửa tiếng sau thì tiếng chân im, ở chỗ cổng làng bắt đầu vọng vào tiếng ngoèo ngoèo như mèo hoang kêu. Tôi với thằng D xanh mặt nhìn nhau, thằng D hối hả bảo:

– Vào ! Vào ! Tao là thấy đéo ổn.

– Ờ thì vào! Mà ở đây còn nghe rõ thế chắc mấy nhà đầu làng đái ra máu mất.

Vừa dứt lời thì thằng Việt ló đầu ra bảo:

– Ở đâu cũng nghe y hệt thế thôi. Vào nhanh không tao đóng cửa cho ở ngoài giờ.

– Từ từ chờ bố!

– Nào đừng có nóng! Đang vào, đang vào!

Ở trong nhà, bùa bày thành xấp, hai ông cụ thì đang ngồi nghỉ uống nước. Ông Tĩnh cất giọng khề khà:

– Đêm nay có mấy cái đèn lồng là nó không dám vào đâu! Nhưng cách đó không lâu dài được, rồi cũng phải tính cách khác.

Tôi bèn đem kể chuyện nhìn thấy vừa nãy cho mọi người, ông Bách gật gù:

– Có khi nhờ chuyện này lại tìm ra lý do mấy lần rung chuông hội quân đều chỉ gọi được phần tư với một nửa về là nhiều.

Giờ tôi mới vỡ lẽ lý do sao thấy bảo hội quân mà không đem luôn đi lại còn dùng dằng mãi. Trò chuyện thêm lúc nữa rồi tất cả cũng về phòng, bên ngoài, tiếng ngoèo ngoèo vẫn vang lên đều đều, thỉnh thoảng len vào tiếng chó cắn nhấm nhẳng và tiếng gào khóc.
Vào phòng, thấy vợ con tôi đã ngủ, tôi bèn rón rẽ chui vào nằm cạnh thật khẽ, sợ làm 2 người thức giấc. Nhưng vợ tôi vẫn tỉnh, em khe khẽ giật áo tôi bảo:
– Tiếng gì đấy ? Em sợ.
Tôi ôm em vào lòng vỗ về:
– Meo meo ngoan. Có anh đây rồi, không việc gì phải sợ.
Ôm cả 2 vào lòng, tôi nhắm mắt lim dim thêm chút nữa rồi ngủ.

Dịch vụ thiết kế website giá rẻ nhất việt nam

Sáng sớm hôm sau, ra kiểm tra quanh làng thấy đèn lồng ở hướng Tây cái ngoài bị giật xuống còn cái trong vẫn y nguyên. Ra đến cổng làng kiểm tra thì thằng Việt nhìn quanh quất như tìm cái gì đó xong nó bảo tôi gọi mấy ông bặm trợn ở làng ra, thêm 2 thằng Toàn, Nhiệm đang làm CA nữa, đem theo cả cuốc xẻng. Thằng Toàn một tay vác xẻng một tay sờ vào bao súng, lập bập hỏi:

– Ê Việt! Mày bảo tối qua cái tiếng gầm gào đầu làng nó là tiếng gì vậy? Đ m đêm qua bố buồn ỉa mà đéo dám ra ngoài, chẳng lẽ đi ỉa lại lăm lăm súng.

Tôi ngoái ra nói:

– Bảo bao lần rồi! Cái công trình phụ thì đéo xây khép kín mà xây tít ngoài vườn, kêu dịch vào trong đi thì đéo dịch, lười cơ, giờ mang bô vào ỉa.

Vừa đi theo thằng Việt, bọn tôi đi sau vừa trò chuyện inh ỏi như để át đi cái cảm giác rờn rợn đang xâm chiếm lấy mình. Đi được một lúc mấy thằng mới nhận ra đang ở đồng Eo, ở giữa đồng gió thổi lồng lộc, mấy cây bạch đàn HTX trồng từ đời nào cứ đung đưa xào xạc. Đi được độ trăm mét nữa thì thằng Việt chỉ xuống đất xong bảo:

– Ở đây! Đào lên cho tao xem nó thế nào.

Mấy thằng nhìn nhau ái ngại, cuối cùng một ông gạt ra, cầm cuốc bổ cái phập xuống, kêu lớn:\

– Nó bảo đào thì cứ đào! Lỡ gì cũng lỡ mẹ nó rồi, để tao xem xem có cái gì mà làng náo loạn như tận thế đến nơi. Tao đéo tin là có ma mãnh gì ở đây, có khi cả làng trúng khí ảo giác của máy bay địch cũng không hay.

Cả đám đứng đó cười hô hố xong xắn tay vào đào, cứ đào được lúc là thằng Việt lại kêu dừng, đốt 1 lá bùa rồi tay bắt quyết, đọc rì rầm xong thả xuống. Đào đến tầm 3m thì nó kêu đào nhẹ lại, xúc thêm vài xẻng nữa nghe đánh keng, một thằng kêu:

– Đá hả?

– Không phải đá! Đào rộng ra nữa xem nào.

Đào rộng ra thêm tý nữa thì ở dưới lộ ra một cái miệng chum được niêm phong toàn chữ Hán. Hai ba ông ồ lên:

– Hũ vàng hũ bạc gì đây. Nhưng đéo cần biết, cứ moi lên đã.

Tôi nghĩ lại chuyện tối qua, xong quay sang thằng Việt. Nó nhìn tôi rồi bảo:

– Về nhà lấy sợi thằng đỏ ra đây hộ tao! Gọi cả ông Tĩnh nữa.

Nói đoạn, nó bảo mọi người ngừng đào, còn tôi thì chạy về lấy dây. Gần trưa thì ra đến nơi, ông Tĩnh rút trong túi áo ra một nắm thẻ vuông vuông bằng gỗ, trên có khắc chữ như bộ cờ tướng. Xong xuôi hết tất cả mới ròng dây xuống kéo cái chum lên. Thằng Việt bảo:

– Nghe rõ bao giờ bảo mờ thì xé niêm phong xong mở ra luôn!

Tất cả nín thở chờ đợi, vừa nghe tiếng mở phát là ông Tĩnh cầm kiếm gỗ xé niêm phong, 2 thằng Toàn, Nhiệm cùng nhau giật phăng cái nắp chum ra. Thằng Việt vừa chạy lùi ra sau vừa gọi:

– Tất cả lùi ra xa, đợi một lúc sau hẵng vào.

Một lúc sau, cả đám kéo ồ vào, thằng Việt giật tờ bùa dán trước và sau chum đi, để lộ một đường vạch thằng tắp dọc theo thân chum. Nó cầm tràng hạt quật vào đó 3 cái, lập tức cái chum nứt làm đôi. Tất thảy người đứng đó đều đứng sừng sững, mắt mở trân trân nhìn vào trong chum. Bên trong chum là xác một ông già râu bạc, đội mũ cánh chuồn mặc áo trào như kiểu ngày xưa.

Chap 20:

Cả đám kinh hoàng nhìn vào cái xác, nhìn trang phục thì chắc ông này sống vào khoảng thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, nhưng quái lạ ở chỗ sau hàng trăm năm như thế, đáng lý ra cái xác phải mủn ra từ lâu rồi, đằng này vẫn tươi nguyên, ngoại trừ lớp da thịt hơi tóp lại và màu da đã ngả nâu thì nhìn không khác gì một ông già gầy còm vừa mới chết. Mấy thằng đứng đó dáo dác nhìn nhau, có đứa quay sang trách thằng Việt:

– Đ m mày dẫn bọn tao đi đào mộ người ta hả ? Chôn lại ngay thôi không rách việc giờ.

Thằng Việt khoát tay :

– Từ từ, nhìn kĩ lại xem có phải xác người không đi.

Tôi cũng vội vàng xoa dịu chúng nó, tôi tin không phải vô cớ mà thằng Việt đi bày trò quái gở này. Sau khoảng nửa tiếng vẫn chẳng có động tĩnh gì, hai ba đứa bắt đầu kêu than, định đi mua quan tài chôn lại cho người ta. Thằng Việt vẫn điềm nhiên như không, ngồi xổm xuống đất nhìn chăm chăm vào cái xác. Bỗng nhiên nó khịt khịt mũi rồi lăn nhào ra xa, kêu lớn:

– Tất cả lùi ra xa, nhúng vải ướt bịt mũi lại.

Ngay lúc đó, ông Tĩnh quăng lần lượt mấy tấm thẻ gỗ xung quanh cái xác, miệng đọc lẩm nhẩm. Mấy thằng bọn tôi chạy tán loạn cả, mãi lúc sau nghe tiếng thằng Việt gọi mới quay trở lại. Lúc này, hơn hai chục con mắt đều toát lên vẻ kinh hãi, mấy ông đàn ông bu theo đi xem lúc nãy giờ chạy về sạch, chỉ còn có đúng 6 người lúc đầu ở lại. Cái xác ông già kia, không hiểu sao đã như bay hơi hết cả cơ thịt, chỉ còn lớp da thâm xì, mỏng như giấy ướt đang dính chặt vào bộ xương, đôi môi cái xác giờ khô quắt, cuộn xoăn mép lại làm lộ ra hàm răng đen xỉn. Nhìn thấy cả lũ đứng như trời trồng, ông Tĩnh giải thích:

– Chỉ có lớp da là của người thôi, còn xương cốt bên trong là hỗn hợp các loài động vật gắn lại với nhau. Cái này là thuật của người Vân Nam, dùng xương cốt của một số loài động vật gắn lại với nhau thành bộ khung na ná khung xương người, rồi lột nguyên lớp da lẫn thịt của người ra, khoác lên bộ khung , trong bụng nhồi thảo dược, thẻ đồng, phù chú xong may lại, khoác cho áo Phán quan. Thuật này truyền qua An Nam thì lại được phát triển thêm bằng cách phối kết các loại ngải, bùa Nam tông. Người xưa tin rằng cho cái xác cầm thẻ bài ngọc khắc tên tuổi ai thì người đó sẽ tránh được họa sát thân. Tránh được không thì chẳng thấy, chỉ thấy không biết bao nhiều dân đen, nô tỳ vô tội bị lột da lúc đang sống để làm hình nhân thế mạng cho vua quan, quý tộc. Vua chúa bên Trung Quốc ngày xưa cũng làm trò này, mà mỗi lần chôn phải tầm 49 người một khu, chôn 6 khu như vậy, ý muốn ngay cả việc chết đi, luân hồi lục đạo cũng không phải chịu, bất tử muôn đời để hưởng phước.

Tôi nghe vậy mà rởn cả gai ốc, nhưng vẫn băn khoăn không hiểu chuyện này thì có liên quan gì với chuyện làng đang mắc phải. Thằng Việt thấy mặt tôi đăm chiêu vậy thì bảo:

– Cái cần không phải là cái xác này, đợi thêm tý nữa.

Đến chừng một tiếng sau thì dưới đất chỗ vừa đào cái chum lên có tiếng động, thằng Việt ngay tức khắc rút trong túi ra một tấm lưới rồi quăng xuống hố, chạy ra túm lưới kéo lên. Cả đám xúm xít nhìn vào, chỉ thấy trong lưới có con gì trông từa tựa như con chó con, nhưng đuôi thẳng tuột mà dài nữa, lông trắng muốt như lông thỏ. Thằng Việt thò tay vào túm con thú kia ra, buộc cổ lại rồi đưa cho ông Tĩnh giữ. Ông Tĩnh chưa kịp cầm thì nó quẫy mình phát xong phóng vèo đi, nhưng bốn phương tám hướng đều có người chặn, nó dáo dác chạy quanh, chạy tới chỗ tôi thì cụp tai lủi dần lại, tôi đưa tay xuống túm lên cũng chỉ thấy nó co rúm lại chứ không dám chạy. Thằng Việt thở phào nhẹ nhõm rồi quay đi, đốt một lá bùa rồi ném vào cái xác, tay lần tràng hạt đọc chú, cái xác cháy bùng lên, theo gió bay dần đi, xong nó bảo mấy thằng bỏ mảnh chum vào chỗ cũ rồi lấp đất lại. Trong lúc chờ, nó ra ngó ngó con thú đang sợ hãi cuộn tròn trong lòng tôi, nó cười hề hề xong bảo tôi:
– Biết con gì đây không ?

– Chồn à? Hay chó thành tinh ?

– Hồ ly tinh chính hiệu đấy.

Tôi há hốc mồm, nó bồi thêm:

– Chứ mày nghĩ hồ ly tinh là phải có chín đuôi, hóa thành gái đi hại người à ? Cáo thường sống đến 10 năm là già cốc đế. Nhưng con này phải cỡ trăm tuổi, thế mà vẫn nhanh nhẹn thế này. Đấy là nhờ nó hàng ngày thì bắt chuột, ếch nhái trong đồng Eo vốn đã nhiễm âm khí nặng, đêm đến lại đào hốc mò vào nằm cạnh cái chum, hưởng dương khí giả do cái xác trong chum toát ra. Mấy ngày nay làng mình có động, âm khí bủa vây bốn phía, trong nhà của người sống cũng lởn vởn âm khí con này sống lâu nên am tường lẽ đời, vội vàng tìm đến nơi có dương khí mạnh để trú ẩn. Vậy nên hôm nay tao mới rình bắt được.

– Bắt làm c l gt ?

– Ngu thế! Nó sống phải trăm tuổi rồi, động vật mà thế thì không phải tầm thường đâu, nhìn xem tai nó cụp như tai chó con, mõm cũng ngắn hơn mõm cáo, đuôi, lông đều trắng toát, mượt như nhung. Ngay từ cái dáng hình nó cũng đã khác cáo thường rồi. Đem về kiểu gì chẳng được việc.

Nói đoạn nó hích nhẹ tôi:

– Đào hoa gớm nhỉ! Đến cả hồ ly tinh cũng đổ.

– Kệ cm! Bố đéo thích cáo, nhà bố có mèo rồi.

Lát sau thì bọn kia cũng lấp đất xong, cả đám lục tục kéo về, chẳng ai bảo ai, mấy ông đi cùng đều biết chuyện hôm nay không thể hé răng cho ai được.
Về đến nhà, Ngọc Anh với vợ tôi đang cho bọn trẻ con ăn, con cáo được đặt xuống đất thì lạ lẫm nhìn xung quanh xong chui biến ra chỗ gậm ghế ông Bách đang ngồi, quẩn vào chân ông. Thằng Việt cười cười bảo tôi:

– Thấy tao nói có sai không ? Cực khôn nhé. Chọn chỗ an toàn nhất để trú ẩn. Lúc nãy nó rúc vào cạnh mày vì dương khí trong mày tỏa ra mạnh hơn hẳn người khác.

– Nghĩa là éo phải bố đào hoa chứ gì?

– Có mỡ đấy mà húp!

Trêu đùa lộn tùng bậy một hồi rồi cũng đi ăn cơm. Ông Bách thỉnh thoảng lại vứt cho con cáo miếng thịt cá gì đó, nó lại càng quấn nữa. Từ sau bữa cơm, đi đâu nó cũng kè kè đi bên cạnh ông. Mấy đứa trẻ con không biết gì, cứ lon ton chạy theo kêu cún con mà nó chẳng thèm để ý.
Đêm nay khá im ắng. Đến tầm 3h sáng, ở góc phía Tây làng lại có tiếng gầm gào, lần này thì chỉ có đúng góc phía Tây có động, lại to hơn hẳn đêm qua. Mấy người trong nhà tức tốc vùng dậy, thằng Việt đeo túi đồ nghề, tôi thì ôm con cáo chạy theo, hai ông cụ và thằng Dũng thì để ở nhà giữ. Vừa chạy theo, tôi vừa nghĩ thầm “ Cứ đêm nào cũng thế này thì ma cỏ chưa bóp cổ đã chết vì thiếu ngủ rồi! Mai phải lắp cửa cách âm trong phòng ngủ của đàn bà với trẻ con thôi. Mà cứ lao lực thế này, hai ông cụ làm sao chịu nổi! ”. Thằng Việt như đọc được suy nghĩ của tôi nó bảo:

– Đừng nghĩ nhiều mệt óc! Đã bước chân vào nghề thì phải dốc sức đến chết, đấy là lẽ thường. Chuyện lần này không chỉ vì làng mình và còn vì nhiều cái khác nữa.

Tôi ngớ ra thì nó bảo:

– Mày nghĩ mà xem, suốt hàng trăm năm nay, người sống với người chết vốn không thể ở chung với nhau. Nhưng vẫn có những oán linh muốn làm hại người sống, vì thế nên mới sinh ra thầy phù thủy, Âm Dương Sư, thầy mo, pháp sư trừ tà,…. Những người như bọn tao là người gác khoảng ranh giới giữa đêm với ngày.

Ngừng một lúc nó nói tiếp:

– Nhưng giờ là thế kỉ 21, là lúc mà công nghệ hiện đại đã chiếm ưu thế, con người cũng đông hơn, ánh sáng tràn ngập khắp mọi lúc mọi nơi, theo đó thì nghề phù thủy cũng phải dần lùi bước để nhường chỗ cho sự phát triển của khoa học. Ma quỷ vốn cũng chỉ là những gì con người chưa hiểu rõ, sớm muộn gì cũng sẽ bị khoa học tiên tiến tìm ra bí mật và kiểm soát, không cho gây hại tới đời sống con người. Nhưng đó là chuyện về sau, còn hiện tại là lúc khoa học chưa phát triển tới mức có thể bảo vệ còn người khỏi những thứ sức mạnh vô hình đó, nghề phù thủy thì lại càng ngày càng mai một đi, giờ là lúc ranh giới giữa thế giới người sống với thế giới người chết mỏng manh nhất.
Mày hãy tưởng tượng mà xem, nếu lũ kia chiếm được một cái làng làm đại bản doanh, rồi dần dần chiếm những làng khác nữa, hay là cả một tỉnh, sẽ lâu đấy, thậm chí là vài chục năm nữa, lúc mà con người không phòng bị nữa, bóng tối tưởng như đã bị đẩy lùi bởi ánh đèn điện kia sẽ bất ngờ phản công, đưa con người trở lại thời kì mông muội sợ thần sợ quỷ.

Cả trại giam bật khóc vì hai bao tải của mẹ

Nghe nó nói mà tôi toát cả mồ hôi hột, dù gì cũng đâu thể tới mức thế cơ chứ.

Mải nói chuyện, cả lũ đã chạy tới nhà ông V lúc nào, nhà này là nhà nằm sát rìa phía Tây nhất. Trong nhà thắp nến sáng trưng, có cả tiếng trẻ con khóc ngặt nghẽo. Chúng tôi gõ cửa bồm bộp, gọi lớn:

– Bác V ơi! Ra mở cửa cho chúng cháu bác V ới!

Trong nhà có tiếng vọng ra:

– Cháu nào? Là đứa nào

– Cháu H với Việt đây! Nhanh lên không chết cả nút giờ.

Có tiếng dép lẹp kẹp, một thằng choai choai mặt tái như gà cắt tiết chạy ra mở cổng, lắp bắp:

– Dạ hai chú sang ạ!

Vào nhà, thấy cả nhà ngồi túm tụm trước ban thờ, ông V vẫn lăm lăm cái gậy gỗ. Thằng Việt bảo:

– Bác cứ yên tâm! Giờ cả nhà thổi tắt hết nến đí, đóng chặt cửa lại, bọn cháu ở ngoài khắc có cách. Trong nhà nghe thấy gì cũng mặc kệ, không cần quan tâm, cứ đóng chặt cửa là được.

Mới đầu ông V còn nhất quyết không chịu vì “ sợ tắt đèn đi thì ma đến”, lại sợ bọn tôi ở ngoài có làm sao thì không biết ăn nói thế nào với người nhà hai đứa. Mãi rồi ông cũng chịu, còn dặn đi dặn lại là có gì cần thì kêu to lên để ra cứu.
Sắp xếp xong xuôi, ở ngoài tôi và thằng Việt đứng nhìn bốn bề đen kịt, tiếng gầm gào ở vẫn nghe vọng lại từ cái bên ngoài tường rào ở góc vườn. Thằng Việt bảo tôi:

– Thả con hồ ly tinh ra đi.

Giờ nhìn xuống mới để ý con cáo đang quắc mắt nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng kêu, lúc này nhìn toát ra thần thái mãnh liệt chứ không run rẫy như lúc ở nhà nữa. Tôi thả nó xuống đất, nó đi lượn vờn vờn quanh sân mấy vòng, thỉnh thoảng chõ mõm ra chỗ bờ rào kêu mấy tiếng ‘hắc hắc”,
Dưới ánh trăng, màu lông trắng muốt của nó óng lên, dần dần ngả sang màu xanh như lửa ma trơi. Nhìn bóng dáng nó uyển chuyển, lượn qua lượn lai mà cảm tưởng như ánh lửa xanh đang bốc ra từ người nó. Thốt nhiên, con cáo phóng vút đi, lao thằng ra vườn, nháy mắt đã nhảy qua bờ tường chạy ra ngoài. Tôi giật mình đưa tay ra định tóm thì đã muộn, thằng Việt giữ tay tôi lại bảo:

– Không phải lo! Giống này thành tinh rồi thì bọn vớ vẩn đến dọa kia không làm gì nổi nó đâu. Giờ kệ nó, nó tự biết phải làm gì.

– Thế giờ mình làm gì?

– Đợi nó về, mày có uống cà phê không, tao mang theo một phích pha sẵn từ nhà này.

– Hay nhể! Thì đợi thôi.
Cứ như vậy, hai thằng thức thâu đêm. Bên ngoài kia không còn tiếng gầm gào nữa, chỉ còn tiếng chạy, không huỳnh huỵnh dọa nạt như tối qua mà như đang nháo nhác chạy, xen lẫn là tiếng khóc nỉ non và tiếng gì như van vỉ.
Tờ mờ sáng hôm sau, tôi đang ngủ gà ngủ gật thì thằng Việt túm áo lay dậy:

– Kìa! Nó về rồi kìa!

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn theo hướng tay nó chỉ, thấy con cáo đang thong dong đi về, mồm ngậm vật gì đó.

Hồi ức về Thuận Kiều Plaza

<–các phần tiếp trong cm… like cm cho nó lên top để mọi người dễ tìm nha các thím  –!>

Phần 1
Nếu ai sinh sống ở SG chắc hẳn phải biết đến Thuận Kiều Plaza (TKP) nằm trên đường Hồng Bàng, quận 5. Nó nổi tiếng một phần vì là khu chung cư cao cấp đầu tiên ở SG, nhưng chủ yếu là về các câu chuyện khó lý giải xung quanh tòa kiến trúc đồ sộ này. Em đã “may mắn” có dịp làm việc ở TKP khoảng thời gian đầu năm 2009 đến cuối năm 2010, những gì em kể ra sau đây là những việc có thật mà em đã tận mắt chứng kiến trong khu chung cư này.

Xem thêm: Thợ sửa máy bơm nước tại quận gò vấp

Nói qua đôi chút, em là T. sinh viên CNTT ra trường năm 2008 (nếu so trong này chắc em cũng dạng lão, hihi). Đầu năm 2009 thì em được nhận vào làm việc tại cty phần mềm của bọn Hàn có văn phòng ở TKP, nằm tuốt trên tầng 30, tòa nhà C. Cảm giác đầu tiên khi em lần đầu bước chân vào TKP là sự tĩnh mịch đến kỳ lạ, khó lý giải lắm các bác ạ. Đặc điểm ở TKP là trần nhà xây khá thấp, các phòng đều nhỏ và hơi ngộp, tường và cửa rất dầy, mỗi căn hộ gần như biệt lập với nhau. Tầng 30 có 8 căn hộ thì cty em thuê 2 căn 303 và 304, còn các căn 301, 302 và 305 đến 308 thì không có ai thuê đóng cửa im ỉm.

Thực ra em không nhớ rõ là 303 hay 3003, nên số phòng có thể sai sót mất con số 0, các bác thông cảm, cũng không phải chi tiết lớn. Em tạm gọi là 303, 304.

Sếp em là một ông người Hàn được cty mẹ điều qua quản lý. Để tiết kiệm ổng dùng tầng trên của căn 303 làm phòng ngủ luôn, tầng dưới của 303 và nguyên căn 304 là chỗ làm việc của nhân viên. Em làm web developer bên căn 303 chung với 3 người: anh Tuấn làm đồ họa, chị Hà với chị Yến làm tester, còn căn 304 là chỗ cho HR, makerting, accouting các kiểu. Em chủ yếu nói chuyện với mấy người bên căn 303 chứ bên kia thì em cũng không quen ai, do ngại chạy qua chạy lại.

Xem thêm: Dịch vụ khoan giếng tại quận 9 tphcm giá rẻ

Về không gian làm việc thì thoải mái lắm, văn phòng có nhà bếp, phòng ngủ và cả nhà tắm luôn. Sếp cho sử dụng thoải mái, miễn đừng béng mảng lên phòng ổng là được. Bởi vậy lâu lâu chị em buồn buồn xách đồ vô cty tắm, xách mền vô ngủ. Nói chung là thoáng lắm, bù lại thì lương hơi thấp haha, và vì văn hóa cty như vậy nên em mới gặp phải câu chuyện dưới đây (giờ em đang type mà nghĩ lại gai ốc vẫn còn nổi lên các bác ạ).

—————–

Như các bác biết đấy, 2 tháng đầu thử việc nên em phải giả vờ chăm chỉ. Cụ thể là em luôn là người về trễ nhất, làm màu vậy thôi chứ khi còn mình em là em cắp đít về liền, haha. Duy chỉ có đúng một hôm cái task bị deadline nên em thực sự phải ngồi lại để giải quyết. Loay hoay một hồi cũng xong, ngẩng mặt lên thì thấy gần 20h nhìn ra ngoài trời tối om, nhìn xung quanh mọi người về từ đời nào, tầng trên phòng sếp tối hù chắc ổng đi đú đởn luôn rồi. Túm lại là còn có mình em. Em nhủ thầm “chết mẹ trễ quá, chắc đi ăn luôn chứ giờ nấu cơm sao nổi”. Nghĩ là làm, em rút máy di động ra bấm số kêu thằng bạn ra quán thì tự nhiên … em nghe tiếng nước chảy.

Theo phản xạ em quay đầu kiểm tra tiếng nước từ đâu thì phát hiện tiếng động xuất phát trong phòng tắm. Cái phòng tắm nó nằm dưới bếp, từ chỗ em ngồi thì bị khuất tầm nhìn, không thấy được. Em tự hỏi “quái, không lẽ còn bố nào trên cty mà lại đi tắm vào giờ này”.

– Ai đấy? – Em hỏi …

Không có tiếng trả lời, nước thì vẫn chảy rào rào. Em bắt đầu hơi lo, hay bị bể ống nước. Thấy ghê ghê, thận trọng từng bước một, em tiến về phía bếp. Bật công tác đèn. Không có ai trong bếp. Rảo mắt nhìn về phía phòng tắm. Cửa đóng im lìm, đèn sáng, có tiếng nước chảy, em đoán là từ vòi hoa sen. Em từ từ tiến lại, hít một hơi và … gõ cửa.

Cộc … cộc … vẫn không ai trả lời, tiếng nước vẫn chảy.

– Chị Hà đang tắm hả? – Em hỏi mà giọng hơi run run
– …
– Chị Yến hả chị Yến?
– …
– Chị Yến trong đó hả?
– … Uhm …

Lần này thì có tiếng “uhm” khe khẽ trả lời, giọng nữ. Em nghĩ trong đầu “thì ra là bà Yến”. Tính hỏi sao bả hứng chí tắm ở cty mà vô giờ này nhưng thấy kỳ quá nên thôi. Cuối cùng em nghĩ ra một câu lịch sự hơn.

Xem thêm: Thợ sửa máy lạnh tại nhà quận 1

– Nhà trọ cúp nước hả chị?
– … Uhm …
– Thôi tắm lẹ đi “má” ra tui với bà đi ăn tối luôn
– …

Lúc này thì em lấy lại bình tĩnh, tưởng gì hóa ra bà Yến, làm hết cả hồn. Hí hửng quay về bàn làm việc ngồi chat, chút chờ bả tắm xong rồi hai chị em đi ăn. Ngồi loay hoay một hồi ngẩng lên đã 30 phút trôi qua. 20h30 phút, tiếng nước vẫn chảy. Quái, bà Yến tắm lâu dữ vậy. Hơi sốt ruột nhưng em đành bấm bụng chờ, giờ đi ăn 1 mình cũng buồn. Chờ thêm 10 phút nữa thì mặt em bắt đầu hơi tái. Con gái tắm thì có lâu thật, nhưng gần cả tiếng thì có vẻ có gì đó không ổn. Hay bả ngủ luôn trong đó rồi.

– Chị Yến ơi xong chưa? – Em gọi giật

Đúng lúc em đang lẩm bẩm càu nhàu bà Yến tắm lâu thì tiếng chuông điện thoại công ty vang lên. Quái ai lại gọi giờ này. Em lật đật cầm ống nghe.

– Alo công ty M xin nghe?
– T. hả? chị Hà nè.
– Dạ, có gì không chị?
– Sao em về trễ vậy? Chị đang ngồi uống nước với chị Yến. Hồi nãy bả về vội nên …

Mới nghe tới câu “với chị Yến” là lập tức mặt em trắng bệt, gai ốc chạy từ sống lưng lên tới đầu, tay run run cố gắng giữ ống nghe. Mấy câu nói sau đó của chị Hà cứ như tiếng vọng từ nơi nào đó xa xăm. Đại ý sau này hỏi lại mới biết bà Yến về vội quên cái di động, bà Hà gọi coi có ai ở cty thì nhờ giữ giùm.

Em ngồi cầm ống nghe có đến 30 giây cứng đờ, mặt trắng ngoét, không nói được câu nào. Đến giây thứ 31, bản năng sinh tồn kéo em về thực tại. “Bà Yến về rồi, vậy ‘ai’ đang ở trong nhà tắm”. Suy nghĩ đầu tiên em có được là “chạy, chạy nhanh”. Em lật đật lấy cái thẻ nhân viên chạy về cửa chính mà cảm giác sao lúc đó em chạy không được, chân cứ cứng đờ, lết đi thì đúng hơn.

Ngay lúc đó, tiếng nước chảy ngưng bặt. Tiếng đèn nhà tắm tắt nghe cái “tách”.

Em thề lúc đó mà có tiếng mở cửa nhà tắm nữa chắc em lăn quay ra xỉu tại chỗ. Nhưng không có gì xảy ra tiếp theo, sau tiếng tắt đèn mọi thứ im lìm một cách đáng sợ. Em đíu nghĩ được gì thêm, quẹt thẻ mở cửa chạy thục mạng ra chỗ thang máy. Mà cái TKP buổi tối ở hàng lang nó bật cái đèn mờ mờ nhìn ghê vãi, chờ thang máy lên mà run như cầy sấy.

Cuối cùng thang máy cũng lên, nhưng khi cửa thang máy mở thì em mặt tái mét, cắt không còn giọt máu. Không phải trong thang máy có con ma áo dài trắng như mấy bác kể chuyện ma hay đưa vô. Thực ra thang máy không có gì hết nhưng em phát hiện ra một việc động trời, em để quên chìa khóa xe trên bàn.

Em đứng tồng ngồng ngay cửa thang máy, vừa sợ vừa giận. Giận mình quá sơ ý. Mà không có chìa khóa sao lái xe về, không lẽ dắt bộ. Còn trở lại lấy chìa khóa thì lại đụng với “con” trong nhà tắm. Nghĩ đi nghĩ lại 1 hồi, em quyết định lấy hết can đảm trở vô phòng (thực ra lúc đó em tự trấn an em là chắc bị ảo giác nghe thấy lung tung).

Trở lại vp, lúc này đèn vẫn sáng, thì ra nãy em chạy ra mà quên tắt đèn luôn. Thó cái chìa khóa xong tính tắt đèn rồi chuồn gấp thì sực nhớ, công tắc nó nằm ở bếp. Cái định mệnh, giờ không tắt chút sếp về thế nào ổng cũng chửi um sùm. Thế là em run run tiến lại gần bếp. Cái công tắc đây rồi, mà chẳng biết quỷ xui đất khiến thế nào em không tắt đèn mà lừ đừ … tiến về phía nhà tắm (em hay anh hùng sảng ). Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là hành động ngu ngốc nhất của em trong chuyện này.

Cửa nhà tắm vẫn đóng, nhưng đèn đã tắt và vòi nước cũng không còn chảy. Em lúc đó cũng hơi hơi có chút bình tĩnh, với lại đang tự trấn an là mình bị ảo giác. Cuối cùng cố hết can đảm, mở cái cửa nhà tắm ra. Việc đầu tiên sau khi mở cửa là nhanh tay bật đèn nhà tắm, à há.

Nhà tắm không có ai thật (có ai chắc em té xỉu). Vòi nước cũng không hư hỏng gì. Chắc là ảo giác thật rồi. Em nhủ bụng và dần dần tươi tắn trở lại. Nhưng đúng lúc em quay đi thì em phát hiện cái rèm ở cửa sổ ở nhà tắm bị kéo ra. Và một việc mà em chứng kiến mà đến giờ vẫn còn ám ảnh.

Cửa sổ nhà tắm thông ra khoảng không và đối diện với cửa sổ nhà kế bên (mà sau này em mới biết là căn hộ 302). Cửa sổ căn hộ bên 302 đang mở và dù không có đèn, nhưng với ánh sáng từ nhà tắm hắt qua, em vẫn thấy mờ mờ một gương mặt đang nhìn về phía em, dù không thấy rõ mặt. Lúc đó em nghĩ chắc là ai đang sống trong đó hoặc là “trộm”, nhưng sự thật sau này về căn hộ 302 làm em muốn té ngửa.

Đến giờ bình tâm lại thì em thấy cái tiếng “uhm” trong nhà tắm thực ra không giống tiếng trả lời. Nó giống tiếng rên khò khè thì đúng hơn Còn “cái gì” gây ra tiếng động đó thì đến giờ em vẫn không biết.

 

truyện ma ở đại học đồng tháp

Chả là em có bà chị ở Mộc Hóa đi học sư phạm ở ĐH Đồng Tháp tên H có bồ tên T cũng học chung. Vừa ra trường được hơn 1 năm giờ đang chờ việc đi làm. lúc đi học thì ông T ở KTX A phòng A5, bà H ở KTX B phòng B2, 2 KTX ấy nằm sát nhau. Mỗi KTX 3 tầng. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như giữa năm thứ 3 không có ai chết. Bạn của T tên K thắt cổ mà không có lý do. Sơ sơ về ông K thì ông ấy vui tính. Hay chọc phá bạn bè. Yêu đời lắm. Cơ mà tự nhiên đến ngày ấy ông ấy lại tự sát. Chết trong phòng mà không ai biết. đến hơn nửa ngày mới phát hiện. Lúc ông ấy chết thì chị H qua KTX A chơi, vừa nghe tiếng hét của con bạn là bà ấy xỉu luôn kiểu như biết trước có biến nên ngắt cầu chì =)). Ông T bình tĩnh vào ôm cái xác. Để 1 ông biệt danh Mập lên cắt dây. Thường thì không được cắt dây mà nới thòng lọng ra đưa người ra rồi gỡ dây thì người đấy không theo. Nhưng cái dây nó ép nát cuống họng ông K rồi nó lún hẳn vào nên không nới được thòng lọng. Làm thủ tục xong ông T gọi điện cho nhà K báo K chết. Nhà lúc đầu chửi bảo nói chuyện gở, giỡn ngu đùa dại này nọ. Đến lúc lên nhận xác con thì xong hết rồi
Sau khoảng 1 hay 2 tháng gì ấy thì em không nhớ rõ. Chuyện bắt đầu xảy ra

Xem thêm: Thợ sửa máy bơm nước tại tphcm giá rẻ

Đầu tiên. Bên KTX nữ cứ tối đến đúng 11 giờ nghe cái cộc ở cửa, 15 phút 1 lần. 12 giờ là hết gõ. Bà H lúc đầu nghe cộc tưởng lũ con trai đi qua phá như mọi lần. Tại lâu lâu khoảng 10h 1 vài thằng từ KTX B lên chơi vs gấu rồi về KTX A thì đi pha các phòng gõ vào cửa phòng cộc 1 cái để nhát gái. Ông K trước cũng thế. Bà H thấy gõ 1 cái bảo :”Ai phá vậy?” lúc sau 15 phút lại cộc 1 cái. Bà ấy tức quá chạy ra xem. Đương nhiên không có ai. Thế là bà ngồi rình ở cửa. Đúng 15 phút sau lại cộc 1 cái. Đang ngồi trước cửa bả kéo cửa ra nhìn ngay ra ngoài. Vẫn đêm tối dày đặc. Ngay lúc ấy bả thấy tóc gáy dựng lên rồi đóng cửa vào ngủ luôn. Tối hôm đó bả ngủ 1 mình tại mấy cô bạn trong phòng đang về quê hay sao ấy. Bả nói bả đang nằm có 1 con muỗi vo vo trên đầu, đập hoài k trúng. Bật đèn không thấy đâu nữa nên nằm tiếp. Đến gần sáng lúc khoảng gần 4h30 bà bị bóng đè. Mà ép cực nặng, bả nói cảm giác như nó trườn từ chân lên người rồi ép xuống. Kiểu các anh từ dưới chân các chị trườn từ từ lên trên rồi :Mr.Bean:. Lúc ấy bả sợ quá cố vùng ra thì nghe báo thức lúc 4h30 thì hết bị. Bả sợ quá nên ra ngoài ngồi chờ 6h gọi ông T qua luôn.

Phòng ông T thì có ông mập cắt dây thắt cổ ấy. Ông ấy bị đè phải gọi là 1 tháng 30 ngày thì 28 ngày bị đè. Tối ngủ không bị đè có khi còn nhớ. Ông ấy bị đè kiểu dị lắm. Nó nhảy nhảy trên bụng của ổng chứ k đè như bthường.

Thợ sửa chữa máy lạnh tại nhà quận 1

Nói chung ông K này sống mà nghịch như thế nào thì chết cũng nghịch vậy
Sau đợt bị đè đó. Bà H xin lông chó mực cho vào túi nilong nhét trong túi áo. Mấy đứa bạn cũng vậy. Tại phòng bà H chơi chung vs phòng ông T với lại ông T bà H là bồ nên qua lại nhiều nên phòng bà H ai cũng bị bóng đè. Đôi khi đi tắm bắt buộc phải có 1 con đứng hát ở cửa, 1 con tắm; con gái mà, nhát thì đừng hỏi. Hôm lấy lông chó. Tuyệt nhiên không bị gì. Nhưng bà H nhớ rõ là tối hôm ấy bả nằm trên giường tầng, lúc nhìn xuống góc phòng chỗ để giày dép có 1 cái bóng người, chính xác là 1 người nhưng k nhìn rõ được gì tại tắt mẹ hết đèn rồi, đang đứng cố với tay đến giường của bả. Bả sợ quá trùm chăn kín đầu ngủ luôn. Cuối tuần về nhà thì cái áo có cái túi lông chó mực mất tiêu. Hỏi ng nhà không ai biết. Chỉ biết là nó hoàn toàn biến mất. Qua được 1 tháng bả đổi trọ luôn chứ không ở KTX nữa. Lạ 1 cái là ông T hoàn toàn không bị đè hay bị chọc phá gì. Dù ông T với ông K là bạn thân

Xem thêm: thợ sửa máy bơm nước tại quận 9